BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 46
“Thật ra Viên Kiệt với nam hay nữ đều được cả.” Trần Minh vuốt đốt
ngón tay mình, quai hàm bên trái bị sưng đến gai mắt.
Tô Tần kinh ngạc không nói nên lời.
“Lúc quốc khánh bọn mình có hẹn sẽ đi chơi, hai hôm trước bọn mình
đều ở một chỗ, đến hôm thứ ba cậu ấy nói phải bồi người nhà nên mình
cũng trở về. Vừa vặn hôm ấy anh họ.. là Mẫu Trần Hạo, hẹn mấy chị em
nhà mình cùng ra ngoài xem phim dịp quốc khánh, lúc tới trung tâm mua
vé, vừa khéo gặp cậu ấy.”
Trần Minh dừng lại một chút, tựa như phải dùng thật nhiều khí lực mới
có thể nói tiếp, nhưng giọng cậu vẫn nhỏ như muỗi kêu: “Cậu ấy cùng một
nữ sinh khác.”
Tô Tần không biết an ủi người bên cạnh sao cho phải, chỉ có thế kéo
Trần Minh lại gần mong có thể giảm bớt ưu tư trong lòng cậu, “Vì sao.. lại
đánh cậu?”
Trần Minh tự giễu, “Mình hỏi cậu ấy, cậu ấy thẹn quá hóa giận.”
Đúng là cậu đã nói những lời rất khó nghe, nhưng nhiêu đây thì có sao?
Nếu những từ khó nghecó thể làm quên đi sự sỉ nhục này, cậu không ngại
nói những lời khó nghe hơn nữa.
Tô Tần mím môi, “Đối phương là ai? Quen sao?”