“Anh họ mình quen, ở học viện nghệ thuật.” Trần Minh cười rộ lên, lệ
quẩn quanh hốc mắt, nhưng cậu cố nén lại, “Còn nhớ lần trước Viên Kiệt
hỏi cậu chuyện của Trần Miểu không?”
Tô Tần nhíu mày, những chuyện chi tiết như vậy cậu không nhớ rõ ràng.
Nhưng hình như từng có chuyện như vậy.
“Trần Miểu là sinh viên mới có nhân duyên tốt, cậu ấy biết cậu quen
Trần Miểu nên muốn dùng danh tính bạn của cậu để tiếp cận cô ấy. Sau này
biết cô ấy với Trương Dũng Nghĩa ở học viện thể thao qua lại với nhau thì
đành thôi, nhưng nhờ Trần Miểu mà cậu ta quen được một nữ sinh khác.”
Tô Tần có một dự cảm xấu, “Bọn họ qua lại từ lúc nào?”
Từng câu từng từ Trần Minh nói, tựa nhưcố gằnra, “Khi quan hệ của
mình với cậu ấy gặp rắc rối được một tuần.”
Viên Kiệt lại là người như vậy. Tô Tần không ngờ, mà Trần Minh cũng
không thể nghĩ tới, quan hệ của ba người thoạt đầu vốn không tốt, sau thí
nghiệm mới gần gũi hơn, Tô Tần không biết cậu ta và Trần Minh qua lại
với nhau từ lúc nào, nhưng cậu luôn cho rằng bọn họ rất tốt.
Nhìn Trần Minh thất vọng run rẩy trong lòng mình, đột nhiên cậu lại nhớ
đến Thường Dịch.
Khi ấy bản thân cậu cũng ấu trĩ ngây thơ đến nhường nào, một năm chỉ
có thể gặp mặt vài lần, có lẽ là kỳ nghỉ đông hoặc nghỉ hè, thời gian còn lại
cậu đều một lòng tin tưởng tâm ý của đối phương với mình, tựa như chính
cậu với anh ta.
Nhưng sự thật thì sao? Nhìn Viên Kiệt và Trần Minh đột nhiên cậu hiểu,
trong mắt đối phương có lẽ mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi, có lẽ bởi
tò mò và mới mẻ.