gầy nhưng tốc độ hành động lại rất nhanh. Trần Minh thì là con mọt sách
chân chính, luận về khí lực hay thể lực, đều kém xa Tô Tần.
Rất nhanh Tô Tần đã đến phòng tự học của học viện dược vàtìm thấy
Viên Kiệt, cậu ta còn có thể làm như không có gì mà cười nói với bạn học
khác.
Tô Tần bước lên vài bước, “Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Thanh âm lạnh lùng mang theo lửa giận bị kìm nén, mọi người xung
quanh đều tò mò nhìn qua.
Viên Kiệt liếc mắt nhìn cậu một cái, nhíu mày nhưng vẫn đứng lên. Hai
người một trước một sau đi ra khỏi phòng học, sau đó rẽ vào con đường
nhỏ bên cạnh tòa nhà dạy học.
“Có chuyện gì.” Viên Kiệt ôm tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn cậu.
Tô Tần không thể tin đây là người bạn trước kia luôn tươi cười với cậu,
mà có khi chữ ‘bạn’ này chỉ có một mình cậu nghĩ vậy.
Cậu giữ ưu tư kia lại, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Vì sao lại đánh người?”
“Bởi vì miệng cậu ta thối.”
Tim Tô Tần bị nhéo một chút, giống như khi thấy mặt khác của Thường
Dịch. Một mặt khác ngoài ôn hòa lễ độ, coi thường cậu như vậy, thậm chí
có khi còn thấy nực cười.
“Sao lúc hai người qua lại thì không chê!” Tô Tần có chút không khống
chế được, thanh âm hơi vút cao.
Viên Kiệt buồn cười nói, “Lúc ấy cậu ta không tệ.” Nói rồi nhếch khóe
miệng, “Cậu hiểu tôi nói gì mà.”