Cậu không nói một tiếng, nắm tay không ngừng hướng tới trước mặt
Viên Kiệt. Viên Kiệt che mặt, cậu lại lấy chân đạp, mỗi một lần xuống chân
đều hướng vào những địa phương đau nhất trên người, nhưng lại tránh các
bộ phận trọng yếu ra, không để bị thương lục phủ ngũ tạng.
Trên mặt trên người Viên Kiệt chẳng mấy mà ứ máu lại thành từng
mảng, tiếng kêu của cậu ta khiến các sinh viên khác kéo đến, mọi người đi
tới luống cuống giữ Tô Tần lại, ngay cả Hoàng Hưng và Chu Võ cũng bị
kinh động.
Lúc Chu Võ xuất hiện, bầu không khí xung quanh nhất thời giảm tới
không độ. Vẻ mặt vô biểu tình của anh ta khiến đám đông run sợ, thầm
nghĩ Tô Tần xui xẻo rồi, nhưng Chu Võ đảo mắt nhìn hai người một chút,
chỉ thản nhiên nói: “Tới phòng làm việc của tôi.”
Tin sinh viên tài năng của học viện dược đánh người rất nhanh thì truyền
lên diễn đàn, rất nhiều người hiếu kỳ, cũng có những người châm chọc.
“Bọn nhà quê tới, bản chất như vậy đấy!”
“Đây mà là sinh viên ưu tú sao! Thành tích tốt để làm cái rắm gì chứ!”
“Sao lại cấp học bổng cho người như thế! Trường bị thiếu não à!”
Đương nhiên cũng có những ý kiến bất đồng.
“Còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã vội kết luận?”
“Tôi thấy Tô Tần là một người rất tốt, nhất định đối phương chọc cậu
ấy!”
“Đâu ra cái chuyện được học bổng thì không được đánh người? Mấy
người phịa ra à? Đạo lý đơn giản như vậy còn không hiểu, đúng là đám não
tàn.”