Tô Tần như bị dội một gáo nước lạnh, cậu nhớ tới những gì mình không
cẩn thận nghe được ở ký túc xá. Nếu cậu là Trần Minh, có lẽ hôm nay nghe
Viên Kiệt nói vậy, sẽ dùng dao đâm cậu ta đến chết mới thôi.
“Cuối cùng cậu thấy thế nào? Hiếu kỳ? Mới mẻ?”
Viên Kiệt nhún vai, “Có lẽ là hiếu kỳ đi, thật ra tôi vô ý mới phát hiện
cậu ta là gay, cảm thấy rất hứng thú không biết con trai với con trai thì thế
nào, tuy rằng ban đầu có chút ý xấu, nhưng thật ra rất thoải mái.”
Nói rồi cậu ta cười: “Không phải lo mang thai, không phải sao?”
Viên Kiệt không thể ngờ, nam sinh thoạt nhìn nho nho nhã nhã, yên lặng
thế này, lại có một ngày mạnh mẽ như bão nổi. Cậu giơ nắm đấm nhỏ ra
đánh vào người, đau đến không thở nổi.
Đột nhiên bị đấm khiến Viên Kiệt không kịp phản ứng, thậm chí lời vừa
mới dứt, trên mặt vẫn còn vẻ tươi cười, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm
lại.
Bị đánh thẳng vào mắt khiến trong đầu cậu ta nổ đoàng một tiếng, hai
bên tai ù ù. Cậu ta ôm mắt ngửa về phía sau, gáy đụng vào tường, đau
nhức.
“Cái! Con mẹ nó mày..!” Cậu ta chống tay đỡ lấy tường, nắm đấm tiếp
theo lại tới.
Có rất nhiều kiểu đánh nhau. Điên cuồng, không còn hình tượng, dữ tợn,
hay thậm chí là cắn xé, rống giận.
Nhưng lúc Tô Tần đánh người, đến một thanh âm cũng chẳng có, an tĩnh
cực điểm. Có lẽ chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung.