Diễn đàn xôn xao hết cả lên, quần chúng tới xem đông đảo, mà lúc này
cái người vừa mắng người khác não tàn kia vội tắt máy vi tính, cầm áo
khoác chạy ra ngoài.
Trương Dũng Nghĩa buông tạp chí trong tay nhìn cậu ta, “Lưu Bị? Đi
đâu vậy?”
“Học viện dược!”
Trương Dũng Nghĩa nâng mi, “Rốt cuộc cũng rời núi rồi sao? Tôi còn
tưởng ông định đổi nghề trồng nấm.”
Lưu Bị trừng cậu ta, “Tô Tần xảy ra chuyện rồi!”
“Cái gì?!”
Bên ngoài học viện dược có mấy người không hẹn mà gặp, tin đồn
nàylantới chỗ Trần Miểu, Triệu Thần, bởi vì liên quan đến xét duyệt học
bổng mà Triệu Lập, Ôn Tiểu Vạn cũng đến.
Ánh mắt Triệu Thần nhìn về phía Lưu Bị có chút sâu xa, Lưu Bị xấu hổ,
không dám nhìn thẳng mà đi vào trong.
Trương Dũng Nghĩa hiếu kỳ, “Triệu Thần làm sao vậy?”
“Sao?”
“Không phải bình thường ông với anh ấy rất thân nhau sao?”
“…Rất thân cái gì? Sao tôi không biết?”
Trương Dũng Nghĩa lại càng mờ mịt, “Tôi nói chứ, người anh em này,
ông giấu tôi hơi nhiều chuyện rồi đấy.”
Lưu Bị bĩu môi, “Ông lo chuyện yêu đương của ông là đủ rồi.”