Trương Dũng Nghĩa có một loại ảo giác, chỉ cần nhắc tới chuyện yêu
đương, vị trí của mấy anh em kết nghĩa đều rớt bụp xuống.
Cửa phòng làm việc khép hờ, ngoài cửa có một người đang đứng, là Trần
Minh.
Lưu Bị đi đầu nhận ra cậu ta, kinh ngạc nói: “Gì cơ, người Tô Tần đánh
là cậu sao?”
Trần Minh quay đầu lại, ánh mắt u ám, khẽ lắc đầu, chỉ chỉ vào phía bên
trong.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Lập đi tới, lễ phép giơ tay lên gõ
cửa.
“Ai vậy?”
“Triệu Lập.”
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, mọi người lập tức kéo vào nhìn.
Chu Võ và Hoàng Hưng đều ở trong phòng làm việc, Hoàng Hưng ngồi
trên ghế xoay, ánh đèn sáng chiếu tới mái tóc đen tựa như sương trắng rơi
trên tóc. Gương mặt anh vẫn rất nhã nhặn, không thấy có chút giận dữ gì.
Vẻ mặt Chu Võ thì vạn năm không đổi, khoanh tay tựa lưng vào ghế, có
hai người đứng trước mặt, một là ViênKiệt mặt đầy vết thương, hai là Tô
Tần mặt vô biểu tình chắp tay sau lưng.
Triệu Lập bình tĩnh nhìn qua hai người, vừa đi vào vừa nói: “Thầy, hội
sinh viên phải biết rõ sự tình, chúng em cần xét xem có nên tiếp tục cấp học
bổng cho Tô Tần hay không.”