Ra khỏi cửa rồi, Trương Dũng Nghĩa hỏi Trần Minh, “Đã xảy ra chuyện
gì?”
Trong lòng Trần Minh lo lắng cho Tô Tần, nắm ngón tay nói: “Tôi với
Viên Kiệt.. có chút xung đột, Tô Tần làm vì muốn giúp tôi.”
Lưu Bị có vẻ không thể tin, lúc tập quân sự cậu và Trương Dũng Nghĩa
muốn gây nhau với Mẫu Trần Hạo mấy lần, Tô Tần đều ngăn cản bọn họ
đầu tiên.
“Cậu ấy chưa bao giờ làm loại chuyện xung động như vậy, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì?”
Trần Minh thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, trong lòng khẩn
trương, có nên giấu chuyện này đi không? Nếu như nói chuyện của mình ra
ngoài ánh sáng, mọi người sẽ đối xử với mình thế nào? Sẽ đối xử với Tô
Tần thế nào?
Đang đấu tranh tư tưởng, đột nhiên Lưu Bị đấm vào tường một cái, Trần
Minh càng thêm hoảng sợ, giương mắt nhìn, Lưu Bị lại nhìn chăm chằm.
“Cậu ấy vì cậu mới gặp phải chuyện này đi? Bây giờ cậu còn muốn giấu
cái gì?”
Trong lòng Trần Minh khẽ run lên, Triệu Thần kéo Lưu Bị ra, nhưng sắc
mặt cũng có vẻ khó nhìn.
“Tô Tần là một cậu bé tốt, nếu như có thể em ấy sẽ tuyệt đối không dùng
tớibạo lực để giải quyết. Nhấtđịnh là có chuyện gì chạm tới giới hạn của em
ấy.”
Trần Minh trơ chọi bất lực, nhưng cậu biết những người này thật tình
quan tâm tới Tô Tần, lại thấy có chút ước ao.