Cậu hít sâu một hơi, lắp bắp kể từ đầu đến cuối chuyện ra, quả nhiên
Trần Miểu và Trương Dũng Nghĩa đều ngây người.
Nhưng ngược lại, Triệu Thần và Lưu Bị đều không có biểu hiện gì, chỉ là
sắc mặt Lưu Bị có chút kỳ quái.
“Cậu nói là, Tô Tần đi để nói đạo lý.”
Trần Minh gật đầu, kỳ thực cậu cũng rất nghi hoặc, “Tôi cũng không biết
sao lại trở thành đánh nhau.”
Lưu Bị nhìn thoáng qua Triệu Thần, Triệu Thần lẩm bẩm nói: “Có lẽ là
bởi..” Lời còn chưa dứt, thấy mọi người nhanh chóng nhìn qua đây thì
ngừng lại.
“Chuyện này khóxử lý.”
Sắc mặt Trần Minh tái nhợt, nắm ngón tay nói: “Tôi phải đi nói thật với
thầy!”
Thoạt đầu Trần Miểu có chút kinh ngạc, nhưng năng lực thích ứng rất
nhanh: “Chẳng phải thầy Hoàng và thầy Chu đều là.. có lẽ bọn họ sẽ hiểu
được.”
Thật ra Trần Minh cảm thấy hết sức khó xử, lúc này còn bị mọi người
vây quanh. Cậu đẩy cửa muốn đi vào, Triệu Thần lại đột nhiên nói: “Xem
xem Tô Tần sẽ nói thế nào đã,nếu cần thì vào sau.”
Mọi người cũng còn chuyện của mình, sau khi biết đầu đuôi sự tình
xong, cũng không thể làm gì nhiều, đành phải tự giải tán.
Lưu Bị và Triệu Thần đi cùng nhau, đợi những người khác đi rồi, Lưu Bị
hỏi: “Anh biết những gì rồi?”