Quan hệ của cậu với Triệu Thần đột nhiên trở nên xấu hổ cũng là có
nguyên do. Hôm ấy hai người cùng đi uống rượu, kết quả quá chén nói hết
ra, nhưng mà đến khi tỉnh rượu vẫn nhớ rõ.
Lưu Bị nhớ mình nói cái gì, cậu nói cậu thất tình, còn nói người cậu
thích là Tô Tần.
Triệu Thần cũng nói có hảo cảm với Tô Tần, nhưng không biết có phải là
tình yêu không. Hai người anh không ra anh, em không ra em, cứ gào khóc
như vậy cả buổi tối, ngày hôm sau tỉnh dậy, ngoại trừ xấu hổ còn muốn tìm
một chốnchôn mình.
Lúc này hai người cũng đứng cùng một phe, Lưu Bị tránh Tô Tần lâu
như vậy, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng vào tâm tình mình.
Dù ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không có, nhưng ít ra vẫn phải cố gắng
một chút.
Cậu nói: “Hôm trước anh nói Thường Dịch cái gì đó, đã xảy ra chuyện
gì?”
Triệu Thần có thầm điều tra chuyện của Tô Tần, bởi vì hôm ấy gặp phải
sinh viên học viện y kia khiến anh cảm thấy rất nghi hoặc. Nếu thành tích
Tô Tần ưu tú như vậy, ngay từ đầu đã muốn học y, sao cuối cùng lại đổi?
Mà tra một lúc anh mới hiểu, từng có một người xuất hiện rất nhiều lần
trong thế giới của Tô Tần, người ấy tên Thường Dịch.
“Thường Dịch là người giúp đỡ Tô Tần.” Triệu Thần nói: “Nhà bọn họ
làm bất động sản, bây giờ Thường Dịch đang tiếp quản một phần của công
ty.”
“Anh ta có quan hệ thế nào với Tô Tần?” Lưu Bị nhíu mày.