“…Không có.”
“Có bối cảnh không?”
“… Không có?”
“Vậy gọi đến thì có ích gì?” Cũng bị đuổi ra ngoài giống họ thôi.
Lưu Bị ngồi xuống ghế nhỏ ở bên đường, sốt ruột mà cào đầu.
“Tên Viên Kiệt kia thật sự là thằng khốn, khốn một mình thôi còn chưa
đủ, còn làm liên lụy tới Tô Tần.”
Triệu Thần vốn luận sự mà xét, “Việc này cũng do Tô Tần không xử lý
tốt.”
Lưu Bị suy nghĩ một chút, “Hay là chúng ta đi tung chút tin?”
“Tin gì?”
Lưu Bị hất cằm, Triệu Thần quay ra đằng sau, vừa vặn thấy Trần Minh đi
từ cầu thang xuống. Triệu Thần nhíu mày, quay đầu nhìn Lưu Bị, “Em
định..”
Lưu Bị nói: “Để người trong trường biết chuyện này rốt cuộc là do đâu.”
“Không được.” Triệu Thần lập tức lắc đầu, “Cái này không chỉ khiến
Trần Minh rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, e rằng Tô Tần cũng bị kéo vào cuộc.”
Lưu Bị liếm môi, “Nhưng so với cái gì cũng không làm..”
“Lưu Bị.” Đột nhiên Triệu Thần lạnh lùng nói: “Đừng cho là anh không
biết em đang nghĩ cái gì.”
Lưu Bị sửng sốt, không ngẩng đầu, chỉ nhìn xuống sàn nhà.