“Em mang tình cảm cá nhân vào, là em sai trước.”
Hoàng Hưng cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ bưng chén trà lên liếc
mắt nhìn Viên Kiệt, nói: “Cậu đi tới phòng y tế trước đi.”
Viên Kiệt gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua sườn mặt Tô Tần, sau đó
xoay người đi.
Triệu Lập hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại: “Như vậy đi,
dù sao đánh nhau cũng là trái quy định của trường học, học bổng năm nay
em không được nhận.”
Ôn Tiểu Vạn như muốn nói gì đó, nhưng vừa mới hé miệng, thấy sườn
mặt lạnh lùng của Triệu Lập thì đành phải nuốt ngược lời về.
Cô nàng đưa mắt về phía Tô Tần, ánh mắt càng thêm nhu hòa, “Sau này
trước khi làm gì nhớ nghĩ kỹ, lúc đang trong trạng thái phẫn nộ rất khó
phân biệt nặng nhẹ.”
Tô Tần gật đầu, “Em biết sai rồi.”
Ôn Tiểu Vạn thở dài, sau đó nhìn Triệu Lập, “Chủ tịch, chúng ta về trước
đi.
Cô nhìn Hoàng Hưng và Chu Võ, biết họ còn có lời muốn nói với Tô
Tần.
Triệu Lập gật đầu, lễ phép chào hai thầy giáo, sau đó cùng Ôn Tiểu Vạn
đi ra ngoài. Lúc xuống dưới, Triệu Lập thấy Ôn Tiểu Vạn có vẻ an tĩnh,
thản nhiên nói: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Ôn Tiểu Vạn mím môi, “Em đang nghĩ, nếu em mà là Tô
Tần, có lẽ em còn gây chuyện nghiêm trọng hơn.”