Triệu Lập dừng bước, quay đầu nhìn cô nàng, “Lúc đang trong trạng thái
phẫn nộ rất khó phân biệt nặng nhẹ.”
Ôn Tiểu Vạn ngẩn người, lập tức cười nói, “Biết rồi, nếu như em gặp
chuyện như này, trước tiên đi dội nước lạnh trước.”
Triệu Lập gật đầu, xoay người tiếp tục đi xuống cầu thang, đến bậc cuối
cùng thì đột nhiên nói, “Anh quyết định lưu lại học nghiên cứu.”
Ôn Tiểu Vạn ngẩn người, “Anh không đi làm sao?” Đã có công ty lớn ký
hợp đồng cùng anh.
“Công ty bên kia cũng đồng ý rồi.” Triệu Lập nói, dung mạo tinh anh
dưới ánh mặt trời càng thêm nam tính hấp dẫn, Ôn Tiểu Vạn có chút giật
mình, lại nghe thấy anh nói: “Anh muốn sau khi chính thức tốt nghiệp,
trước tiên sẽ thành gia.”(thành gia = lập gia đình)
Thành gia…
Ôn Tiểu Vạn vốn luôn linh hoạt đột nhiên lại thất thần trong thoáng
chốc, “Anh muốn kết hôn?”
Triệu Lập đi xuống bậc thang, đứng ở trên vỉa hè, Ôn Tiểu Vạn hẵng còn
đang đứng trên cầu thang, mái tóc đen dài bị gió lùa, Triệu Lập nghiêng
người nhìn, khóe môi hiếm khi cong lên.
“Thành gia lập nghiệp, trước tiên thành gia, sau đó thì lập nghiệp.”
“Đối phương là ai?” Ôn Tiểu Vạn vội vã thốt lên, lời vừa ra, lại dọa sợ
chính mình.
Triệu Lập cười như không cười, “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Trong phòng làm việc an tĩnh, Chu Võ cất tiếng trước.