“Đây là hệ quả củachúng ta sao?”
Hoàng Hưng lười biếng nói: “Đừng dát vàng lên mặt mình.” Anh nói,
xong quay đầu nhìn Tô Tần, “Bạn trai của em đâu rồi?”
Tô Tần sửng sốt, lập tức lắp bắp, “Sao thầy.. biết…”
“Nhìn dáng vẻ của em là biết.” Hoàng Hưng cười nói: “Vẻ mặt hạnh
phúc thế kia, đâu giống như bị vứt bỏ?”
Mặt Tô Tần đỏ lên, có chút mất tự nhiên, “Hai người không.. trách em
sao?”
“Đã ra hình phạt rồi, học bổng của em đã bị mất, trách hay không trách
cũng không có ý nghĩa gì.”
Tô Tần gật đầu, “Lần sau sẽ không như vậy.”
Hoàng Hưng lại nói, “Tôi vẫn đề cử em học kỳ sau chuyển tới học viện
y.”
Tô Tần sửng sốt, ngẩng đầu lên, Hoàng Hưng tiếp tục nói: “Không nói
đến chuyện lúc đánh là do tiềm thức hay cố ý, nhưng quả thật em tránh
được mấy bộ phận quan trọng, nếu không Viên Kiệt sẽ không thể đứng ở
đây.”
Chu Võ cũng nói: “Thậm chí không đánh vào dạ dày, nhưng lại đạp vào
vị trí hõm xuống bên cạnh dạ dày. Ở phía dưới xương sườn, nơi đau nhất,
nhưng lại không gâyrathương tổn nghiêm trọng.”
Tô Tần không nói gì, cậu từng học qua cấu tạo cơ thể người, vốn chỉ vì
tò mò, nhưng quyển sách giải phẫu cơ thể người kia lại được cậu đọc rất
cẩn thận.
Hoàng Hưng nói, “Em bỏ y học, bởi vì người kia sao?”