“Em muốn mang chuyện Tô Tần ra để mọi người đều biết em ấy là gay,
sau đó nói không chừng mọi người sẽ rời xa em ấy, mà em lại có thể nhân
cơ hội tới gần.”
Triệu Thần lạnh lùng nói: “Em như này là lợi dụng lúc người ta gặp hoạn
nạn.”
Lưu Bị nắm tay căng thẳng: “Mặc dù có chút hệ quả, nhưng cũng tốt mà.
Như vậy mọi người mới có thể biết Tô Tần không phải người không có tư
chất, không tùy tiện đánh người, cũng sẽ biết cậu ấy có nỗi khổ riêng!”
Triệu Thần hỏi: “Nỗi khổ riêng? Khổ sở vì tình? Còn là vì đàn ông? Em
muốn lấy em ấy ra làm chuyện tiếu lâm sao?!”
Lưu Bị lộ ra vẻ mặt uể oải, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, “Vậy anh muốn
em phải làm sao bây giờ? Chỉ là em muốn..”
“Em muốn lúc cậu ấy một thân một mình ở trường học, sẽ thấy được
lòng tốt của em.” Triệu Thần quay đầu nhìn về phía con đường nhỏ kia, tựa
như có điều cần suy nghĩ, lại tựa như đang thở dài, “Làm bạn như bây giờ
không tốt sao?”
Lưu Bị trầm mặc thật lâu, sau đó mới đứng dậy, tự giễu nói: “Đúng là
não em hỏng rồi, anh nói đúng, em không nên gây thêm phiền toái cho cậu
ấy.”
Triệu Thần quay đầu lại, vươn tay vỗ vai cậu, “Đi chơi bóng đi?”
“Ừ.”
Trong phòng làm việc, Tô Tần kể đầu đuôi ngọn ngành ra. Cậu không
giấu diếm bất cứ chuyện gì, ngay cả lý do vì sao mình đánh Viên Kiệt cũng
nói hết.