“Cái này không điều tra ra được, nhưng có thể từng có thời gian một
bước cũng không rời.” Triệu Thần chậm rãi nói: “Nghiêm Qua với Tô Tần,
có quan hệ như nào?”
Lưu Bị sửng sốt, trong đầu hiện lên cảnh mình thấy ở lối đi bộ ngày ấy.
Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng cảnh kia vẫn rõ mồn một.
Triệu Thần thấy Lưu Bị không nói lời nào, mơ hồ xác thực suy đoán của
mình. Anh cũng không làm rõ, chỉ nói: “Lúc sinh viên ở học viện y kia
nhắc tới tên Thường Dịch, sắc mặt Tô Tần rất khó coi, nhưng lại nói ‘Tôi
chọn gì không liên quan đến anh ta’ như vậy, sau đó sắc mặt Nghiêm
Qua..”
Anh dám khẳng định, cái người tên Thường Dịch kia tuyệt đối không
được hoan nghênh. Chí ít là đối với Nghiêm Qua.
Lưu Bị cũng hiểu, “Ý anh nói là, chuyện Viên Kiệt làm với Trần Minh,
khiến Tô Tần nhớ lại… chuyện của mình.”
“Bằng không thì cậu giải thích thế nào với hành động của Tô Tần? Em
ấy là người tỉnh táo nhất trong đám chúng ta, trừ khi chạm tới giới hạn của
em ấy, nếu không sao có thể đánh mất lý trí như vậy?”
Lưu Bị nhớ lại vẻ mặt của Viên Kiệt, cũng gật đầu. Nhìn thôi cũng có thể
tưởng tượng lúc đó Tô Tần ra tay nặng thế nào.
Lưu Bị do dự nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Triệu Thần thở dài, “Đành xem thầy và hội sinh viên quyết định thế nào
thôi, dù vì bất cứlý do gì, đánh người vẫn là không đúng.”
Lưu Bị nói: “Không bằng tìm Nghiêm Qua tới đi?”
Triệu Thần liếc nhìn cậu: “Anh ta cóliên quan gìtới trường học không?”