Gần đây thịt bòcó chút đắt. Tô Tần liếm môi một cái, lại nhìn quầy hàng
ở bên kia. Mua trong chợ có lẽ sẽ rẻ hơn một chút, nhưng nhìn trong siêu
thị thấy thoải mái hơn. Đặt ở quầy đông lạnh, không có máu tanh, tựa hồ rất
sạch sẽ.
Tô Tần dần hiểu vì sao nhiều người thích đến mua đồ ở siêu thị hơn, ở
đây bày hàng la liệt, rau và trái cây được đóng gói cẩn thận, nhìn qua rất
hấp dẫn.
Mua thịt bò, khoai tây, rau cần, chọn một con gà cỡ vừa. Tô Tần lại đi ra
chợ mua rau chorẻ hơn, cải thìa gần đây đang lên giá, rau diếp cá cũng đắt
hơn rồi.
Vất vả lắm mới mua đủ được, TôTần cầm túi và chìa khóa trở về nhà, lúc
đi tới đầu hẻm thì nghe thấy nghe còi xe.
Cậu vô thức quay đầu, thấy một chiếc xe Mercedes màu đen. Có hai
người ngồi trong xe, đỗở đầu đường, nhưng bởi vì ngược phía với Tô Tần,
nên lúc đi qua cậu không nhìn thấy người ngồi bên trong.
Cửa sổ xe tựa như hạ xuống một chút, nhưng lực chú ý của cậu rất nhanh
đã bị cái khác thu hút.
Một chiếc xe đạp đi tới đầu hẻm, phanh kít một cái, người trên xe quay
đầu.
“Về sớm như vậy sao?” Nghiêm Qua tựa hồ như rất ngạcnhiên, vừa
dắtxe đạp đi lên, vừa nói.
Tô Tần nhanh chóng bỏ chuyện xe Mercedes ra sau đầu, đi theo anh hỏi:
“Xe ở đâu ra?”
“Mua đấy, xe cũ ấy mà, hai trăm tệ.” Nghiêm Qua nói: “Chen chúc ở
mấy xe công cộng mệt lắm.”