vòm lá, nó coi như không có gì mà leo xuống tầng một, chơi chán rồi lại bò
về.
Hôm nay vừa vặn bị phát hiện! Meo Meo chạy vọt vào phòng, bị
Nghiêm Qua đánh một cái rồi xách cổ đứng lên, “Tắm!”
Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Tần cảm thấy Meo Meo run
một cái.
Tắm cho nó mãi cũng thành thói quen, Nghiêm Qua cởi quần áo đóng
cửa lại, trong toilet vang lên tiếng nước chảy và tiếng mèo kêu thảm thiết.
Tô Tần đứng trong bếp làm cơm, đầu tiên bỏ gà vào nồi áp suất, sau đó
xoay người chuẩn bị khoai tây và thịt bò.
Lúc lên đèn cũng là lúc mùi thức ăn từ phòng bếp bay ra. Meo Meo đã
được sấy khô, nằm trên sô pha với bộ lông mượt mà. Nghiêm Qua tựa vào
cửa phòng bếp nhìn bóng lưng gầy của cậu, vài lần muốn tới giúp, lại bị Tô
Tần trừng mắt.
“Ngày đầu tiên thế nào?” Tô Tần vừa rửa cải thìa vừa hỏi.
“Thì cứ như vậy thôi, tự giới thiệu, nghe người khác giới thiệu, sau đó
làm quen với cách vận hành của công ty.”
“Anh làm cái gì?”
“Tạm thời bắt đầu ở bộ phận tiếp khách hàng.” Nghiêm Qua giải thích
cho cậu vài hoạt động của công ty chứng khoán, còn nói cả kỹ thuật lôi kéo
kiếm khách hàng.
Tô Tần nhíu mày, “Cái này cần phải quen biết nhiều.”
“Chỉ là một phần thôi, cũng gần gần giống với doanh số bán hàng.”
Nghiêm Qua giúp cậu giảm nhỏ lửa, gió ngoài phòng tuy lạnh buốt, nhưng