“Ở trường xảy ra chuyện gì?”
Tô Tần nuốt miếng thịt vào trong miệng, lại lấy thêm ít cải trắng trong
canh, chậm rãi nói: “Cũng như mọi khi…”
Nghiêm Qua nhíu mày, “Em không biết nói dối.”
Cải trắng vừa mềm lại mọng nước, cắn một miếng, vị thịt gà liền tràn
đầy khoang miệng.
Tô Tần liếm môi một cái, nói: “Thầy bên học viện dược bảo em nên
chuyển tới học viện y.”
Nghiêm Qua sửng sốt, “Em chuyển sao?”
“Em không biết.” Tô Tần lại lấy cơm, gạo trắng có mùi thơm nhàn nhạt,
tuy hơi khô một tí, cậu ăn vài miếng liền, sao đó lại nói: “Học y chính quy,
muốn tốt nghiệp phải mất năm năm, nhưng nếu muốn có thành tựu thì tốt
nhất là phải học hệ bảy năm, hệ tám năm, thời gian rất dài.”
“Hệ bảy năm, tám năm là cái gì?” Nghiêm Qua không hiểu mấy cái này
lắm.
“Hệ bảy năm là học thạc sĩ, tám năm là tiến sĩ.” Tô Tần nói: “Tốt nghiệp
năm năm có bằng cử nhân, học phí so với mấy chuyên ngành khác đều đắt
hơn, năm nghìn một năm còn chưa tính đến phí sách vở, bảy năm thì phải
mười nghìn một năm.”
Đây đúng là một số tiền lớn, Nghiêm Qua đang muốn hỏi học bổng
nhiều hay ít, Tô Tần lại nói: “Nếu như em muốn chuyển, còn phải đi
thương lượng với Thường gia, học phí đều là họ cấp, nếu như vậy học ở
học viện dược kỳ này là tốn công sao?”