trong phòng bếp nhỏ này thế nào cũng cảm thấy ấm nóng.
Tô Tần còn nói: “Đầu tư cổ phiếu… Trước đây có nghe người ta nói qua,
nhưng không biết là cái gì, nghe anh nói như vậy, có phải giống với đánh
bạc không?”
“Không giống đâu..” Nghiêm Qua cũng không biết giải thích như nào
với cậu, nếu nói ra thì rất dài dòng, nào là công ty đưa vào hoạt động, rồi
phiếu công trái, cổ đông, chia hoa hồng, điều khiển thị trường kinh tế, thậm
chí mấy tin tức gì đó cũng có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
Cũng may mà Tô Tần không có nhiều hứng thú, tư tưởng của cậu rất bảo
thủ, so với đầu tư tiền vào cái nọ cái kia, không bằng tự mình giữ, hoặc gửi
trong ngân hàng kiếm lợi túc.
Nếu nói mấy lời này cho Nghiêm Qua nghe, kiểu gì anh cũng sẽ búng
trán cậu, bởi lợi túc của ngân hàng không đuổi kịp lạm phát, nhưng với Tô
Tần mà nói, tự mình giữ tiền vẫn là tốt nhất.
Đợi cơm lên đã tám giờ rưỡi. Bụng Nghiêm Qua đói đến kẹp lép, nhưng
vì bàn đầy món ngon nên cũng đáng giá chờ đợi.
Hai người bắt đầu ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiêm Qua cảm
thấy tâm tình Tô Tần hôm nay cứlàlạ. Có cảm giác mất tự nhiên, nhưng lại
cố ra vẻ vui vẻ.
Cậu cắn miếng thịtgà, tuy không thực sự mềm, nhưng cũng rất thơm.
Tô Tần nói: “Sớm biết như vậy sẽ luộc thêm một chút nữa.”
Nghiêm Qua nhìn cậu một chút, “Có phải em có chuyện muốn nói hay
không?”
“Hả?”