Tô Tần nhắc: “Lúc lái xe nhớ phải chú ý an toàn.”
“Biết rồi.” Nghiêm Qua cười hì hì, để xe vào trong góc cầu thang, lấy hai
khóa khóa lại.
Tô Tần có chút bận tâm, “Bị trộm thì làm sao đây?”
“Nên mới mua hai khóa!” Nghiêm Qua đắc ý nói, “Khóa rất chắc, yên
tâm đi!”
Nói rồi lại gần nhìn vào túi đồcủa Tô Tần, “Mua gì …. Oa? Nhiều vậy,
em mở mang tầm nhìn rồiđó à?”
Tô Tần bật cười một tiếng: “Lâu lâu có một chuyện tốt, chúc mừng anh
đi làm.”
Nghiêm Qua cười rộ lên, ôm chầm lấy Tô Tần hôn lên trán cậu một cái.
Tô Tầnlấy tay đẩy anh ra, mắt nhìn quanh bốn phía, “Cẩn thận bị mọi
người thấy!”
Nghiêm Qua giúp cậu cầm đồ đi lên phía trước, “Thấy cũng chẳng làm
sao.”
Tô Tần liếc mắt nhìn ra đầu ngõ, chiếc xe Mercedes lúc này cũng đóng
cửa, đèn xe sáng ngời, lập tức rời đi.
Không biết vì sao trong lòng Tô Tần lại dâng lên thứ dị cảm cổ quái, cậu
lắc đầu, theo Nghiêm Qua đi lên phòng, Meo Meo từ ngoài cửa sổ leo vào,
trên lông dính đầy bụi.
Nghiêm Qua nhíu mày, “Cái con này, càng ngày càng không an phận!”
Meo Meo càng ngày càng lớn hơn, cũng càng ngày càng bướng bỉnh. Tô
Tần ở tầng ba, ngoài cửa sổ là đường cái. Trên tường có mấy đường ống và