Nghiêm Qua thấy trong lòng có chút buồn phiền, muốn thương lượng
với Thường gia.. chính là gặp Thường Dịch sao?
“Hơn nữa, năm nay lại không có học bổng.” Tô Tần lẩm bẩm nói.
Nghiêm Qua sửng sốt, nhíu mày, “Cái gì?”
Lúc này Tô Tần mới phát hiện mình lỡ miệng, nhìn vẻ mặt Nghiêm Qua
giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì phải đối mặt với phụ huynh. Cậu thở
dài, kể chuyện buổi chiều ra.
Nghiêm Qua nhìn cậu, vẻ mặt sâu sa khó dò, “Sao lại kích động như
vậy?”
Tô Tần mím môi, không nói chuyện.
Nghiêm Qua nhìn cậu một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng, tiếp tục cầm
đũa gắp thức ăn.
Nhưng bầu không khí sau đó hiển nhiên không mấy hài hòa,trong không
khí có cảm giác ngột ngạt. Vài lần Tô Tần muốn nói, lại cảm thấy bế tắc.
Cậu bắt đầu nghĩ, thường ngày mình và Nghiêm Qua trò chuyện như thế
nào? Rồi lại hàn huyên những gì?
Cứ tiếp tục như vậy đến hơn mười giờ, Tô Tần nhìn đồng hồ, sáng mai
có tiết, nên đi ngủ.
Cậu đứng dậy, Nghiêm Qua cũng tắt tivi đứng dậy theo, hai người vào
phòng. Tô Tần còn đang cởi quần áo, Nghiêm Qua đã cởi hết đi lên giường.
Tô Tần có chút bất đắc dĩ, chậm rãi bò vào ổ chăn, vừa mới nằm xuống
đã bị Nghiêm Qua kéo vào lòng.
Nụ hôn triền miên không dứt, ướt át đến độ phiến tình.