Tô Tần úp mặt vào tường, đột nhiên thấy lòng mình chua xót.
“Nghiêm Qua.”
“Ừ?”
“Em muốn quay lại…”
Nghiêm Qua dừng động tác, ôm cậu tới, quay mặt về phía mình. Tô Tần
ngồi trên người anh, ôm cổ anh, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau.
Qua thật lâu, Tô Tần chủ động hôn lên, hô hấp Nghiêm Qua cứng lại, hạ
thân lại bắt đầu di chuyển, Tô Tần rên lầm bầm, vừa hôn Nghiêm Qua vừa
để anh tiến sâu.
Vui sướng qua đi, Tô Tần miễn cưỡng vùi đầu vào trong lòng Nghiêm
Qua, thật lâu sau mới nói: “Trước đây em nhớ đến anh ta, trong lòng rất
đau như bị dao cứa; bây giờ nghĩ tới, chỉ có bất đắc dĩ và buồn cười.” Cậu
vừa nói vừa lấy tay chọc vào ngực Nghiêm Qua, “Bây giờ nghĩ đến anh,
trong lòng rất ấm áp.”
Có thể dập tan những bất đắc dĩ, buồn cười, lửa giận và không cam lòng
kia.
Ai đúng ai sai không có ý nghĩa gì nữa, quan trọng là, bây giờ mình có
tốt hay không.
Có thể giữ được hạnh phúc trong tay hay không.
Chuông điện thoại chói tai vang lên trong đêm tối, Tô Tần áy náy nói,
“Ở phòng khách..”
Nghiêm Qua đành phải đứng dậy, cả người lõa lồ đi tới phòng khách lấy
điện thoại của Tô Tần. Bốn phía đen như mực, cái tên trên điện thoại trở
nên rất rõ ràng.