Thường Dịch.
Nghiêm Qua dừng lại một chút, mở điện thoại di dộng lên, nhận máy.
“Alo.” Vừa trải qua vui thích, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm.
Mặc dù cách một ống nghe, nhưng Thường Dịch có thể biết hai người
vừa mới làm gì.
Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu, sau đó một giọng nói êm tai vang lên,
nghe tựa như gió mát, “Xin chào, tôi tìm Tô Tần.”
“Em ấy ngủ.” Nghiêm Qua nói.
“Ồ?” Thường Dịch cười rộ lên, tiếng cười của anh cũng hết sức dễ nghe,
sẽ không để ai cảm thấy khó chịu, “Xin lỗi đã quấy rầy, mai tôi lại gọi lại.”
Nghiêm Qua còn đang định tắt máy, thanh âm nhu hòa của Thường Dịch
lại truyền tới một lần nữa, “Xin hỏi anh là ai?”
“Nghiêm Qua.”
Nói xong liền cúp máy.