Rất nhanh Tô Tần đã chìm sâu, ván giường cót két cọt kẹt, động tác của
Nghiêm Qua có chút bạo lực.
Tô Tần kêu đau một tiếng, ánh đèn yếu ướt chiếu tới một nửa khuôn mặt
của Nghiêm Qua, nửa còn lại chìm trong bóng tối, mang tới cảm giác khác
biệt.
Gương mặt Tô Tần mất tự nhiên ửng hồng, mỗi lần bị Nghiêm Qua tiến
sâu lại khó khăn thở dốc, khoái cảm kịch liệt rất nhanh đã phá tan lý trí,
thanh âm không che giấu được, lại có cảm giác như Nghiêm Qua cố ý đùa,
lúc nặng lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, dằn vặt Tô Tần đến muốn phát điên.
“Nghiêm… Nghiêm Qua!” Nghiêm Qua kìm chặt eo cậu hung hăng tiến
nhập vài cái, sau đó lại đột nhiên chậm lại.
Khóe mắt Tô Tần ướt lệ, không biết là khó chịu hay là gì, cậu ảo não nói:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nghiêm Qua hôn cậu, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đảo sâu, thẳng
đến khi hai người hô hấp không thông, Nghiêm Qua mới nói: “Không được
nghĩ đến người khác.”
Tô Tần sửng sốt, Nghiêm Qua vừa buồn phiền vừa lo lắng, kéo Tô Tần
dựa vào tường, hung hăng va chạm.
“Không được nghĩ đến người khác! Bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, bất luận
ai nói gì, em cũng chỉ được nghĩ đến anh!”
Bá đạo và không cam lòng, tựa như một đứa nhỏ bị cướp mất đồ chơi.
Nghiêm Qua gặm cổ cậu rồi lại cắn sâu, Tô Tần rên lên một tiếng,
Nghiêm Qua giống như con thú, liếm qua liếm lại vài cái, rầu rĩ nói: “Nếu
như anh gặp em sớm hơn tên ấy..”