BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 51: Phiên ngoại 1
Mùa đông năm 011, chỉ còn một tháng nữa là đến năm mới. Phương
Nam khí hậu ẩm ướt, dù mùa đông lạnh đến đâu, mây giăng dày đến mấy
cũng vẫn chẳng có tuyết rơi.
Nhiệt độ ngoài trời rất ít khi dưới 0 độ, với khí hậu phương Bắc khô nứt
thì hoàn toàn bất đồng.
Tô Tần đi găng tay và đeo chụp tai, cậu mặc chiếc áo lông dày cộp, đạp
xe đi tới tiệm tiện lợi gần nhà. Nền trời âm u, mây mờ giăng lối, tựa như
chỉ một giây nữa thôi là bầu trời sẽ đổ sập xuống. Mấy con quạ đen đậu
trên dây điện cao thế, đầu ngoẹo sang một bên, không ngừng kêu oác oác,
đôi mắt như hạt đỗ đen dán lấy thân ảnh tròn vo của Tô Tần đang chậm rãi
đạp xe, vài con quạ ở đằng xa bay tới, vững vàng đậu xuống bên dây điện.
Cửa hàng tiện lợi mở suốt 24 giờ, biển hiệu màu xanh nhạt, bên trên có
chữ S7. Ngoài cửa có dựng vài chiếc xe đạp. Trước khi Tô Tần đến thành
phố này, khi ấy cậu không biết có một cửa tiệm mở suốt ngày suốt đêm,
càng không tin ở đâycó thể mua được bất cứ cái gì.
Nhà cậu vốn ở một ngôi làng miền núi ở phương Bắc xa xôi, học phí
phải nhờ Thường gia giúp đỡ mới có thể đến trường. Tô Tần giống như một
ông cụ non, làm việc thì nhanh nhẹn, hơn nữa cũng hiểu lẽ đời hơn bạn học
cùng tuổi. Dưới cậu còn hai người em trai, đến nay mới học tiểu học, để
không tăng gánh nặng cho gia đình, sinh hoạt phí đều là tự cậu đi làm kiếm
được, nếu cuối tháng còn thừa tiền, cậu đều gửi cho gia đình ở dưới quê.