Hoàn cảnh của Tô Tần, mấy người bạn học trên đây chắc chắn không
tưởng tượng nổi, họ đều có bố mẹ nâng niu, mỗi tháng đều có tiền lớn tiền
nhỏ để tiêu xài, thỉnh thoảng còn ra tiệm ăn sang một bữa. Tô Tần chỉ dám
ăn suất cơm hơn mười tệ ở căn tin trường, khuya đi làm về thì mua một ít
dưa chua ăn với cơm tẻ, chỉ vậy thôi là thành một bữa.
Cũng may là bạn học xung quanh không vì vậy mà coi thường cậu, Lưu
Bị và Trương Dũng Nghĩa thường xuyên móc tiền túi bao cậu ăn, để Tô
Tần có thể tiết kiệm được một khoản. Triệu Thần và Lưu Bị cũng hay tranh
nhau trả tiền, giống như muốn so xem ai cao ai thấp, mỗi lần như vậy, Triệu
Thần lại lớn tiếng quát Lưu Bị: “Anh là học trưởng của chú đấy!”
Lưu Bị thấy thế thì lười biếng trả lời, “Thếnên học trưởng à, anh để em
mời mới đúng.”
Thấy có người đi đến, cửa kính tự động mở ra. Trong cửa hàng có điều
hòa, khí nóng liền bao lấy, như muốn hòa tan khối khí lạnh trên gương mặt.
Tô Tần cởi găng tay ra, hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, vừa đi vào
bên trong, vừa tháo chụp tai xuống.
“Ồ, cậu đến rồi.” Chủcửa hàng đang ngồi trong quầy đọc báo, thấy Tô
Tần đi đến, liền đứng lên gọi cái người ở gian hàng kia ra. “Tăng Vi, Tô
Tần tới rồi đấy, cậu tan việc đi được rồi.”
“Vâng.” Đầu bên kia khẽ hô một tiếng, một cậu trai gầy teo đi ra. Cậu
cởi áo khoác lớn, sau đó đi vào phòng thay đồ, cởi áo len ra và khoác chiếc
áo đồng phục vào.
“Ế?” Người kia vươn tay chạm vào cổ Tô Tần, “Cái gì đây?”
Tô Tần không hiểu rõ, liền đi tới gương nhìn qua, vừa nhìn xong, sắc
mặt liền tối sầm.