nhà phát ra tiếng lạch bạch.Tô Tần đang đứng sau quầy hàng sắp lại đồ trên
kệ, thì nghe thấy tiếng ông chủgọi. “Hàng tới rồi, Tô Tần tới đỡ đi.”
“Vâng.”
Gật đầu đáp ứng, cậu từ phía sau kệ hàng đi ra, liền giật mình ngạc
nhiên.
Bước vào cửa là một người đàn ông bê rất nhiều hộp đồ, đầu đội mũ lưỡi
trai, vành mũ kéo sâu xuống, chiếc áo lông rộng, thoạt trông giống một con
gấu vụng về.
Dáng người kia cao lớn, tay đeo một cái găng da màu đen, thấy Tô Tần
trước mặt, người kia liền cười tươi, khóe mắt cong cong mang theo ý cười.
“Để chỗ nào đây?”
Tô Tần nhìn chủ cửa hàng cách đó không xa, hạ giọng nói. “Anh lại đổi
chỗ làm?”
“Kiêm thêm thôi ấy mà.” Người đàn ông cười cười, tay ôm mấy hộp đồ
nặng trịch cũng không mỏi, chỉ hỏi. “Để chỗ nào đây? Anh giúp em.”
Tô Tần vươn tay nhận lấy. “Không cần đâu, anh cứ đi làm đi, để em tự
bê là được.”
Người đàn ông kia đi vòng qua cậu, tiến lên phía trước, “Nặng lắm! Em
đừng động vào!”
Tô Tần bất đắc dĩ thả tay xuống, cậu tiến lên, theo anh chỉ đường. “Đồ
đông lạnh thì để ở đây, cứ để đấy là được rồi, lát em chỉnh lại sau. Cái hộp
này là gì? À thịt bò khô, anh để ở hàng thứ hai, trên cái kia kìa.”
Người đàn ông cao lớn lặng lẽ làm việc, răm rắp nghe theo lời cậu chỉ,
cậu bảo hướng đông nhất quyết không tới hướng tây.