Đặt hết mấy hộp kia vào vị trí, vì điều hòa trong cửa hàng có chút nóng,
người đàn ông bỏ mũ xuống lau mồ hôi.
Gương mặt vốn được che nay lộ ra, ngũ quan nam tính mà kiêu ngạo,
sống mũi cao thẳng, môi mỏng sắc bén. Mồ hôi làm tóc bết xuống trán,
phía dưới là cặp mắt linh lợi, con ngươi đen láy tựa hắc diệu thạch, không
khỏi thu hút ánh nhìn người khác, anh ta cúi đầu, chăm chú nhìn Tô Tần ở
trước mặt.
Cổ cậu trai cúi xuống, lộ ra làn da trắng nõn, phía sau tai còn có một vệt
hồng khả nghi, tối qua dây dưa anh cố ý lưu dấu.
Nhìn ‘tác phẩm’ của mình, nét mặt người đàn ông giãn ra, đôi mắt ẩn ý
cười. Cánh tay vươn lên, nhẹ vuốt mái tóc đen mềm mại.
“Có lạnh không?” Giọng anh ôn nhu, mang theo đầy thương yêu, sủng
ái.
“Không lạnh.” Tô Tần ngẩng đầu lên, thấy người kia đang nhìn mình
mỉm cười thì không khỏi giật mình.
Hai người ở nơi không ai nhìn thấy khẽ chạm môi, mới xa nhau một chút
đã lưu luyến đến mức này.
Mặt Tô Tần đỏ lên, giơ tay lau mồ hôi trên trán anh.
“Lúc làm việc anh nên cởi quần áo, người đang nóng mà gặp lạnh sẽ rất
dễ bị cảm.”
Được quan tâm, người nào đó cười đầy ngọt ngào, tiến tới hôn lên vành
tai cậu, nhỏ giọng nói. “Tối nay ăn lẩu đi.”
Tô Tần sửng sốt, “Lẩu á?”