Tô Tần ngẩng đầu, thấy Lưu Bị, Trương Dũng Nghĩa, Triệu Thần và
Trương Hữu Thạch trợn tròn mắt nhìn mình.
Triệu Thần gạt nước mưa trên người mình rồi đi tới, “Hóa ra em làm ở
đây.”
Lưu Bị không cam lòng kêu: “Sao không nói với bọn mình một tiếng, để
mình tới ủng hộ cậu.”
Tô Tần nhịn không được bật cười. “Nói như mình mở tiệm không bằng
ấy.”
Mọi người quay đầu nhìn chủ cửa hàng, chủ cửa hàngnhìn qua rồi tiếp
tục đọc báo.
“Sao mọi người lại tới đây?” Tô Tần tò mò hỏi.
“Đi cùng tên này!” Lưu Bị chỉ về phía Trương Dũng Nghĩa, người đằng
sau đỏ mặt, ấp a ấp úng nói. “Sinh nhật Miểu Miểu, muốn tới chọn quà cho
em ấy.”
Tô Tần thấy thế thì mỉm cười, Triệu Thần liếc mắt nhìn sang, “Cậu
Trương nhà ta đúng là trai tốt hiếm có khó tìm.”
Lưu Bị nghe vậy liền lườm Triệu Thần, “Anh nghĩ ai cũng như anh à, cái
đồ hoa hoa công tử.”
“Ai cơ?” Triệu Thần nhíu mi, “Đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi!” Nói xong
liền liếc Tô Tần hỏi có đúng không.
Thấy Tô Tần có vẻ xấu hổ, Lưu Bị liền nheo mắt có chút không vui,
cũng tranh phần nói của cậu. “Thế thì em cũng giống anh đấy, chỉ là vẻ
ngoài thôi!”