Chủ cửa hànghơn bốn mươi tuổi cười rộ lên, mái tóc thưa bị gió điều hòa
thổi mà bay bay, “Cậu vừa mới tới, Nghiêm Qua đã đặc biệt dặn dò tôi, bảo
tôi chiếu cố cậu.”
Triệu Thần và Lưu Bị đồng thời tặc lưỡi, mặt Tô Tần càng thêm đỏ.
Chín giờ tối, đến giờ thay ca.
Tô Tần chào chủ cửa hàng rồi ra khỏi cửa, thấy trên xe cậu đã có một
người ngồi từ lâu.
“Tan rồi sao?” Nghiêm Qua mỉm cười nhìn cậu. Tô Tần đưa chìa khóa
cho anh, anh mở khóa xe, vỗ vỗ phía yên sau nói, “Nào, về nhà thôi.”
Tô Tần ôm lấy thắt lưng người ngồi yên trước, dựa mặt vào lưng anh hỏi,
“Mua đồ chưa?”
“Mua rồi” Nghiêm Qua đạp xe đi về phía trước, gió lạnh đều đã được
anh che chắn, Tô Tần chỉ cảm thấy hơi lạnh, chứ không có gió tạt thẳng vào
mặt.
Đường buổi tối rộng rãi mà an tĩnh, hai người thi thoảng nói chuyện
phiếm, con quạ đen đứng trên dây điện cao thế đang lạc mất bầy của mình,
nghe thấy tiếng oa oa cách đó không xa, giống như lời gọi về, liền quay đầu
tìm phương hướng, sau đó vỗ cánh mà bay đi.
Tô Tần ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu khẽ ngáp một
cái, tựa mặt vào tấm lưng anh, một bên nghe anh kể chuyện, một bên nhắm
mắt chìm vào giấc ngủ.
—
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: