Đột nhiên Tô Tần có xung động muốn đuổi hai người kia đi, Trương
Hữu Thạch thấy vậy thì cất tiếng: “Được rồi được rồi, có người trong lòng
thì hay lắm hay sao? Sao không dành thời gian để lo học lo làm đi!” Anh
quay đầu nhìn về phía Triệu Thần, “Đã có nơi nào nhận làm sau khi ra
trường chưa?”
Triệu Thần, “Ặc” một tiếng.
Anh lại đưa mắt nhìn Lưu Bị. “Có qua môn chưa?”
Lưu Bị không lên tiếng.
Trương Dũng Nghĩa nghe thấy thế thì vỗ vỗ vai học trưởng nhà mình,
thật thà nói. “Học trưởng à, nhắc đến chuyện người trong lòng này, anh
xem anh có tư cách để lên tiếng sao?”
Trương Hữu Thạch: “…….”
Triệu Thần, Lưu Bị và Tô Tần không hẹn mà bật cười thành tiếng.
Trời ngớt mưa, mọi người tới trú mưa và mua đồ cũng dần ly khai.
Sàn nhà bị mọi người giẫm lên để lại vô số vết đen, Tô Tần lại một phen
bận rộn, Lưu Bị thấy cậu vậy liền nói: “Hay là để mình tới giúp cậu đi.”
Tô Tần dở khóc dở cười, “Cửa hàngkhông có ý nhận thêm người.”
Lưu Bị bĩu môi, “Mình cũng đâu thèm tiền công.”
Triệu Thần nghe vậy liền nói: “Anh cũng muốn tới nữa.”
Chủ cửa hàngkhẽ ho khan một tiếng, chậm rãi lật báo nói, “Đừng nói tôi
chưa cảnh cáo mấy cậu, Nghiêm Qua vừa mới đi.”
Tô Tần giật mình, mặt liền đỏ lên, “Chủ, ông chủ..”