Nhìn bộ dạng của cậu, biết là đang tính toán trong đầu, người đàn ông
càng thêm yêu thương, anh nói tiếp. “Để anh đi chợ mua rau và thức ăn,
mua thêm một vài gói gia vị lẩu, chúng ta tự đun nấu, có thể ăn nhiều
ngày.”
Hai mắt Tô Tần sáng lên, cậu do dự một chút rồi gật đầu, “Được.”
Người kia vươn tay véo lên cằm cậu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, “Anh
đi đây.”
“Ừ.”
Tô Tần tiễn anh tới bên cửa, cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa tới thổi bay ấm
áp trong lòng. Cậu nhìn bóng lưng người kia đi về phía xe tải, nhịn không
được mà khẽ gọi. “Nghiêm Qua!”
Người đàn ông kia dừng bước, anh ta quay đầu, tóc bị gió thổi loạn, thế
nhưng gương mặt vẫn vô cùng anh tuấn.
“Trời sắp mưa, anh nhớ lái xe cẩn thận.” Tô Tần dặn dò.
Nghiêm Qua cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng, anh đội mũ lưỡi trai,
vươn tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt lại, từ vành mũ vung xuống, làm
một động tác chào đầy tiêu sái.
Tô Tần nhịn không được mà bật cười, giơ tay lên vẫy chào anh.
Hai mươi phút sau, quả nhiên trời bắt đầu mưa lớn.
Mưa phùn và gió lạnh không ngừng đạp vào cửa kính, nước từ trên ô của
khách vào cửa hàng tí tách rơi xuống sàn.
Tô Tần cầm cây lau nhà liên tục lau đi lau lại, bốn thanh niên đeo cặp từ
đằng xa chạy vào trú mưa, nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên kêu tên: “Tô
Tần!”