“Ồ!” Tăng Vi chợt hiểu ra, cười ha hả, “Của bạn gái sao? Tô Tần được
lắm!”
Tô Tần không khỏi xấu hổ, ánh mắt dời đi nơi khác. Tiếng khóa kéo
vang lên, cổ áo khoác được dựng thẳng, che đi cái cổ kia.
Tăng Vi đi đến bên quầy chào quản lý rồi ra khỏi cửa.
Ngoài trời giống như sắp đổ mưa, cửa vừa mở, gió lạnh liền thổi tới,
đúng lúc Tô Tần đi ra, vì lạnh mà khẽ rụt cổ.
Có người theo gió lạnh chạy vào, là mấy học sinh mặc đồng phục cấp
hai, vừa tháo cặp sách ra vừa run rẩy.
“Hôm nay thi tệ quá.”
“Ông toi rồi, lão Lưu nói, trên 100 điểm mới được giảm bài tập nghỉ
đông.”
“Biết đâu may mắn được 100.”
Mấy đứa trẻ vừa nói vừa chọn tạp chí, có cậu bé ngẩng lên hỏi quản lý ở
quầy bên này. “Chú ơi, chưa có quyển mới sao?”
Hiển nhiên ông chủ quen với người kia, nghe thấy vậy liền nói. “Hai
ngày nữa mới có.”
“Haizzz…” Cậu bé kia quay đầu đi đến quầy đồ ăn vặt.
Nhiệt độ trong cửa hàng rấtấm, ngoài ra cửa hàng còn mở một bản nhạc
không lời, tiếng nhạc không dữ dội cũng không bi thương, giai điệu rất nhẹ
dịu. Thậm chí nếu không để ý, có lẽ có người còn không phát hiện ra tiếng
nhạc. Đám học sinh vừa đi, lại có vài người lục tụcđến, có người mặc đồ
văn phòng, lại có người mặc áo ngủ chạy tới mua đồ. Dép bông đi trên sàn