Tô Tần ngơ ngác nhìn hồi lâu, cuối cùng rất không thích hợp mà cười
thành tiếng.
Mẫu Trần Hạo hung ác quay ra trừng cậu, “Cười cái gì!”
“Không có gì.” Tô Tần chớp mắt mấy cái, “Chỉ là đột nhiên tôi thấy, thật
ra anh cũng không tệ lắm.”
Mẫu Trần Hạo sửng sốt, lập tức nhìn Tô Tần như nhìn bệnh nhân tâm
thần, “Anh đây vốn không tệ, bây giờ mới nhìn ra là tại chú em không có
mắt!”
Tô Tần buồn cười gật đầu, “Dạ dạ dạ, tôi không có mắt.”
Mẫu Trần Hạo lắc đầu, kéo Trần Minh rời đi, vừa đi vừa hỏi nhỏ, “Người
ở học viện dược các em đều không bình thường như vậy sao?”
Sau chuyện này, Viên Kiệt bị đối xử rất tệ, vẫn còn bốn năm đại học,
không biết sau này sẽ còn gặp phải chuyện gì.
Hơn nữa, bình luận trên diễn đàn cũng không mấy tốt đẹp.
Bởi vì Trần Minh có Mẫu Trần Hạo bảo kê, mọi người chỉ dám đứng sau
lưng nói một chút, nhưng cái người đeo trên lưng biển phụ tình thì không
may mắn như vậy, đã lừa dối lại còn ăn được cả nam lẫn nữ, khiến mọi nữ
sinh nhìn thấy cậu ta đều đi đường vòng.
Trần Minh có nói dù Tô Tần có giúp mình, cuối cuộc thi cũng không
nhưọng bộ, Tô Tần cũng đồng ý, “Đã thi đấu thì phải xem ai có bản lĩnh
thực sự.”
Trần Minh còn lo lắng, “Có thật là người thua phải đi tỏ tình với Triệu
Thần không?”