Tô Tần buồn cười đáp, “Đó là anh họ cậu đặt ra, không phải cậu nên hỏi
anh cậu một chút?”
Đáp án là gì đương nhiên không cần nhiều lời, Trần Minh bị Mẫu Trần
Hạo mắng té tát.
“Em phải thắng tên nhóc ấy! Mặt mũi của anh em đều nhờ cậy vào em
cả!”
Trần Minh thở dài, Tô Tần cũng cười ha ha.
Đám Lưu Bị phát hiện gần đây tâm tình Tô Tần rất tốt, giống như thay
đổi thành một người khác, không nói đến chuyện tích cực tham gia các hoạt
động, mà quan hệ của cậu với mọi người càng ngày càng tốt lên.
Bởi vì năng lực học tập vốn ưu tú, trong lớp có rất nhiều người tới hỏi
cậu chuyện bài vở. Cậu cũng rất vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm, trước khi thi
cũngrất nhiều người mượn vở cậu để đi photo.
Tô Tần nghiễm nhiên trở thành thần tượng của học viện dược, cũng
khiến đám Nghiêm Qua bị đổ dấm chua vô số lần.
Sau khi Lưu Bị xác định tâm ý của mình, bắt đầu thấy Nghiêm Qua
không vừa mắt, cậu cũng là một người thẳng tính, nếu thích sẽ dùng cách
riêng của mình bảo vệ cho Tô Tần, dù sao cũng còn bốn năm đại học nữa,
mà cậu cũng có nhiều thời gian bên Tô Tần hơn Nghiêm Qua.
Chẳng phải thời gian ở trường dài hơn ở nhà sao?
Vì vậy, chỗ Tô Tần làm thêm có thêm một bóng người, Lưu Bị như cái
đuôi nhỏ, Tô Tần đến chỗ nào Lưu Bị tới chỗ đấy.
Nghiêm Qua rất có thành kiến với chuyện này, nhưng Lưu Bị chẳng bao
giờ nói gì, nếu Tô Tần có nhận ra cũng không có khả năng nói gì đó.