Cho nên khi đồng chí Lưu Bị lại tò tò đến ăn trực bữa tối, Nghiêm Qua
bạo phát rồi.
“Chú em cho rằng kiếm tiền dễ lắm hay sao hả! Tên trứng thối này! Suốt
ngày chỉ biết ăn trực!”
Lưu Bị đặt thức ăn mua cho mèo xuống, đến bên sô pha ngồi, thản nhiên
nói “Nếu anh không đủ tiền, chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời khách.”
Còn bổ sung, “Em có thể mời bữa lớn, cho Tô Tần ăn.”
Thiếu chút nữa Nghiêm Qua chửi một câu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút,
mình là người lớn như vậy, sao phải ghen tuông với cái thằngnhóc này.
“Hừ, chờ lúc chú em tự mình kiếm được tiền thì hẵng quay lại nói
chuyện mời cơm với anh đây, nhé!”
Lưu Bị bật người dậy, căm giận nói: “Anh chỉ có mỗi cái ưu thế già hơn
em vài tuổi.”
Nghiêm Qua dương dương tự đắc, “Đây là ưu thế lớn nhất, cả đời chú
em không có nổi.”
Lưu Bị nở nụ cười, “Cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh, anh hơn Tô
Tần năm tuổi, năm tuổi đó! Người ta có câu ba tuổi đã cách nhau cả một
thế hệ, nghĩ mà xem, lúc Tô Tần hai mươi lăm tuổi, anh đã là ông chú ba
mươi rồi.”
Nghiêm Qua vuốt mặt, quyết định không đôi co với cậu ta, đeo tạp dề
tiến vào phòng khách.
Ngày cứ như vậy mà trôi qua, rất nhanh đã tới mùa đông.
Trương Dũng Nghĩa với Trần Miểu lại cãi nhau vài lần, cứ phân phân
hợp hợp như vậy, người xung quanh thấy cũng phát mệt.