Lưu Bị nhịn không được nói, “Tình hình của bọn họ như vậy đấy, thú vị
nhở? Đúng không? Đúng không?”
Tô Tần ôm sách giáo khoa của mình, vừa làm bài vừa đáp, “Chắc là
vậy.”
“Bọn họ không thấy phiền sao?” Lưu Bị gọt táo cho Tô Tần, đưa tới bên
miệng cậu nói, “Tới, a nào…”
Tô Tần đang nghĩ chuyện bài tập, cũng không chú ý, há miệng ra ăn, lúc
phản ứng kịp mặt đã đỏ bừng.
Sau chuyện của Viên Kiệt, lớp học càng thêm nhạy cảm với bầu không
khí này, lúc này Tô Tần có cảm giác rất nhiều ánh mắt hữu ý hay vô tình
liếc qua chỗ mình và Lưu Bị.
Một dự cảm không tốt dâng lên, rất nhanh, tin này bắt đầu truyền lên
diễn đàn. Thần tượng số một học viện dược Tô Tần và sinh viên học viện
thể thao Lưu Bị có gian tình.
Với chuyện này Lưu Bị vô cùng cao hứng, tốt nhất là tin đồn này tới tai
Nghiêm Qua đi!
Quả nhiên, không biết tại sao Nghiêm Qua lại biết chuyện này, ngày thứ
ba nổi giận đùng đùng cưỡi xe đạp vọt vào trường.
“Lưu Bị!”
Sinh viên học viện thể thao đang chơi bóng rổ thì thấy một thân ảnh đằng
đằng sát khí đứng ngoài cửa.
Lưu Bị nhếch mi, dưới ánh mặt trời gương mặt trở nên vô cùng lưu
manh, “Chú già! Tới giao hàng sao?”
Nghiêm Qua cười ha hả, “Tới tới, chú đấu với cháu một trận.”