Chu Võ thầm nghĩ, mình với người này giống như phản ứng hóa học.
Thích hợp đụng vào nhau, sẽ xuất hiện một tia lửa đẹp.
Hắn càng hôn sâu, phóng túng dục-vọng của chính mình, cùng Hoàng
Hưng dây dưa một chỗ, hai người vốn là người trưởng thành, huống
hồlạiluôn rất khắc chế, vừa chạm vào đã nóng ran, càng không thể vãn hồi.
Vui thích qua đi, trong phòng thí nghiệm tràn đầy vị đạo dâm-mỹ, tiếng
thở dốc dần ổn định, Hoàng Hưng nở nụ cười.
Chu Võ ôm anh, cánh tay hơi siết chặt, giọng nói khàn khàn, “Cười cái
gì?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy mình đã đi một vòng dài.”
“?”
Hoàng Hưng cũng không nói nhiều, nghiêng môi hôn đối phương, “Anh
biết cái này gọi là gì không?”
Chu Võ nói: “Thích.”
Hoàng Hưng thỏa mãn gật đầu, “Em cứ nghĩ anh là một tên ngốc trong
chuyện tình cảm.”
Chu Võ không nói gì, chỉ hôn lên mái tóc đen của anh.
Có thể hiểu, nam sinh khoa Anh văn kia hiển nhiên không đứng ở bên
dưới. Chuyện của Chu Võ và Hoàng Hưng cứ như vậy mà từ từ truyền ra.
Cuối cùng mọi người đều biết hết.
Thế nhưng đương sự lại chẳng thấy có vấn đề gì, với bọn họ đây chỉ như
tác dụng phụ của phản ứng hóa học, mà từ đó tới giờ, những người ngoài
đều không có ảnh hưởng gì tới họ.