Chu Võ mờ mịt, “Ai?”
Hoàng Hưng chớp mắt mấy cái, “Sinh viên của tôi.”
Chu Võ lắc đầu, “Không.” Ngưng một chút, hắn không hiểu hỏi: “Sao tôi
phải qua lại với em ấy?”
Hoàng Hưng lười biếng đi tới ngồi lên bàn thí nghiệm, “Tôi nghĩ anh rất
thích em ấy.”
“Thích..” Tựa như lần đầu tiên Chu Võ tiếp xúc với từ này. Hắn nhìn
Hoàng Hưng, dung mạo anh tuấn đẹp trai, bởi vì hóa chất khác nhau khi
dung hợp sẽ sinh ra những biến đổi về chất, cư nhiên lại có cảm giác bị thu
hút.
Hăn xoa xoa mi tâm bởi vì bị hoa mắt, sau đó lại ngẩng đầu lên, lại dời
đường nhìn.
Phòng thí nghiệm không bật đèn, rèm cửa kéo xuống có chút mờ tối.
Hoàng Hưng mặc sơ mi, tóc xõa trên trán, gương mặt trắng nõn bởi vì
khí sắc không tệ mà trắng hồng, môi mỏng hơi mím, thanh âm khi nói
chuyện nhẹ nhàng êm tai, tựa như có ai đó đang gãi trong tai mình mà ngưa
ngứa.
Đợi đến khi Chu Võ lấy lại tinh thần, hắn đã đứng trước mặt Hoàng
Hưng, hai tay chống bên người anh, chóp mũi kề chóp mũi.
Hoàng Hưng nhìn anh, đầu hơi ngửa ra sau, thanh âm Chu Võ có chút
gợi cảm khàn khàn, “Thoạt nhìn anh không giống với những người khác.”
Hắn nói một câu không đầu không đuôi, Hoàng Hưng ngẩn người.
“Cái gì?”