Nhân duyên của cô nàng không thể nói là tốt, nhưng một người như vậy,
lại có hứng thú với Chu Võ.
Cô bé thường tới hỏi bài Chu Võ, chỉ cần là đề tài Chu Võ hứng
thú,hắnsẽ nghiêm túc giảng. Dần dà, tin đồn về hai người lan rộng khắp
trường, rất nhiều nữ sinh thích Chu Võ nhưng không dám đến gần nghiến
răng nghiến lợi.
Cái gì gọi là nhà dột gặp đêm mưa? Vừa hay lúc này, Hoàng Hưng bị
phái đến trường đại học ở thành phố bên cạnh để diễn giảng học thuật, lần
này đi tới năm ngày.
Đến khi anh về, tin đồn trong trường đã thay hình đổi dạng.
Bọn họ qua lại.
Hoàng Hưng cảm thấy như sét đánh, chưa làm rõ đã vội vàng chạy tới
phòng thí nghiệm của Chu Võ. Bóng lưng hai người bên trong đâm vào mắt
anh đau nhói.
Chu Võ đeo kính an toàn, phân tích loại thuốc ở trước mặt cho nữ sinh
kia. Tiếng mở cửa của Hoàng Hưng hơi lớn một chút,hắncầm ống nghiệm
quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt lạnh băng.
“Thầy Hoàng.” Nữ sinh kia thấy Hoàng Hưng liền lễ phép chào hỏi.
Hoàng Hưng mặt không đổi sắc đi tới giữa hai người nhìn tới nhìn lui,
cuối cùng chỉ gật đầu, xoay người đi.
Sau đó, Hoàng Hưng cũng không xuất hiện cùng Chu Võ thêm nữa.
Mặc dù Chu Võ tới trả sách, nhưng anh vẫn chôn mình trong thí nghiệm,
không ngẩng đầu chút nào.