Nhưng anh không tài nào tập trung nổi, cứ một lúc là lại ngẩng đầu lên
xoa xoa mi tâm.
Lúc này, cửa bị gõ.
“Chu Võ?” Hoàng Hưng thấy người tới thì hoảng sợ.
Chu Võ diện vô biểu tình đi tới, cầm báo cáo trong tay.
“Cho anh này.”
“Hả?”
“Không phải anh cần cái này sao?” Chu Võ nói: “Anh ở phòng thí
nghiệm tôi cả tuần nay, không phải muốn tài liệu này sao?”
Á.. hắn hiểu nhầm rồi.
Hoàng Hưng cười cười, nhận lấy, “Nhìn không ra anh thích làm người
tốt như vậy.”
Ế?
Hoàng Hưng cảm thấy mặt Chu Võ hơi đỏ, là vì ánh sáng sao?
Sau đó, ngoài dự đoán của mọi người, Chu Võ không lập tức đi ngay, trái
lại còn đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm của Hoàng Hưng.
Hắnnhìn khắp nơi, còn nghịch mấy đồ dùng thí nghiệm, qua một lúc lại
lấy quyển sách chuyên ngành màu trắng trong ngăn kéo ra. Hắn nhìn một
lúc, đột nhiên hỏi: “Sao anh có được quyển sách này?”
Hoàng Hưng nhìn kính hiển vi, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu, “À, quyển
này tìm trong nước rất khó, tôi nhờ người mang từ nước ngoài về.”