Hoàng Hưng chợt thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn một chút,
cau mày hỏi, “Sẽ bị phạt sao?”
Người kia sửng sốt: “Anh hay cậu ta?”
“Cả hai.”
“Không đâu.” Người kia nói: “Nếu có thì chỉ nhắc một chút là xong.”
Lúc này Hoàng Hưng mới gật đầu, anh không muốn bị liên lụy tới
chuyện này, đương nhiên cũng không muốn sinh viên kia bị phá hủy tiền
đồ.
Nhưng vẫn phải khâm phục dũng khí của cậu ta.
Nghĩ đến đây, anh lại liếc mắt nhìn.
Két ——
Tiếng kéo ghế khiến anh giật mình, ngẩng mắt lên thì thấy Chu Võ đứng
dậy, lúc đi qua anh còn liếc mắt nhìn một cái.
Con ngươi đen kịt, không gợn sóng.
Thẳng đến khi Chu Võ rời khỏi phòng làm việc một lúc lâu, Hoàng
Hưng mới từ từ phục hồi tinh thần. Thật ra là bởi người bên cạnh anh nói:
“Ai nha, tiến sĩ Hoàng? Sao mặt anh đỏ vậy, nóng sao?”
Hôm ấy, Hoàng Hưng cũng không lắc lư đi tới phòng làm việc của Chu
Võ.
Anh ở trong phòng thí nghiệm nhỏ của mình, cầm kính hiển vi vừa quan
sát các thuốc trong tay, vừa viết viết vẽ một chút.