Có người từng nói, bắt đầu tò mò với một người, thì cũng là bắt đầu một
đoạn tình cảm; mà một khi muốn chinh phục một người, thì đoạn tình cảm
ấy đã không thể tự kiềm chế.
Hiển nhiên Hoàng Hưng là tân sinh lớ ngớ trong chuyện tình cảm, cho
nên cũng không ý thức được mình đã mắc một căn bệnh mang tên ‘tương
tư’.
Anh bắt đầu chú ý đến từng nhất cử nhất động của Chu Võ, từ những
chuyện lớn như bình thườnghắnở phòng thí nghiệm đến mấy giờ, cho đến
những chuyện nhỏ kiểu như hắn thích ăn cái gì, khi nào thì vẻ mặt sẽ thay
đổi.
Loại nghiên cứu này khiến Hoàng Hưng hứng trí bừng bừng, giống như
quan sát một phản ứng của thuốc, anh còn thử thí nghiệm trong các điều
kiện bất đồng.
Anh bắt đầu tìm lý do để cùng Chu Võ nghiên cứu làm báo cáo luận văn,
còn muốn giới thiệu sinh viên của mình cho hắn biết, để xem hắn có phản
ứng giống nhau với mọi người không.
Anh còn ở lại trong phòng thí nghiệm của Chu Võ thật lâu, chỉ để nhìn
bộ dạng của hắn khi làm thí nghiệm.
Không thể không nói, lúc làm thí nghiệm Chu Võ rất đẹp trai. Gương
mặt tê liệt mọi ngày mang theo vài phần chăm chú và chấp nhất, ánh mắt
kiên nghị, sườn mặt rắn rỏi dưới ánh đèn có vẻ trong trẻo lạnh lùng, lại còn
mang theo một loại mỹ cảm cấm-dục.
Đột nhiên Hoàng Hưng phát hiện, mình bắt đầu mơ mộng tới Chu Võ.
Phát hiện này đến từ một lần mộng xuân, trong mộng Chu Võ lộ ra dáng
vẻ khác thường, gương mặt hiện lên một màu hồng quỷ dị, không biết là do