xấu hổ hay bởi vì chuyện ‘yêu’. Hắnthở nặng nề, biểu tình khó kiềm nén,
chân mày hơi nhíu lên…
Lúc Hoàng Hưng tỉnh dậy, phát hiện quần mình nhớp nhớp nháp nháp.
Anh đi tắm một cái, cả đêm ôm đầu gốisuy nghĩ, ngày hôm sau vành mắt
đen xì đi tới trường học.
Cửa vừa mở, liền nghe thấy mọi người ở trong phòng làm việc nhiệt liệt
thảo luận cái gì đó, Chu Võ ngồi dưới cửa sổ, thân ảnh cô đơn, tựa như
cách biệt với thế giới bên ngoài.
Hoàng Hưng nhớ tới giấc mộng kia, không khỏi có chút mất tự nhiên.
“Tiến sĩ Hoàng!” Có người đứng trước bàn làm việc, hướng anh cười,
“Anh có nghe thấy không?”
“Cái gì?” Thật ra Hoàng Hưng rất ghét bị người khác gọi như thế, tiến sĩ
Hoàng, nghĩ sao cũng không có liên quan gì đến chuyện sắc-dục.
Người kia nói: “Có người tỏ tình với anh đó, một nam sinh khoa Anh
văn.”
Cuối cùng Hoàng Hưng cũng hiểu vì sao mọi người lại kích động như
vậy, bởi vì đối phương là nam giới.
Anh ngồi xuống, len lén liếc nhìn Chu Võ đang ngủ gà ngủ gật, thờ ơ
nói: “Thế à…”
Người kia hỏi: “Anh không tò mò sao?”
“Tò mò cái gì?”
“Nam sinh tỏ tình với anh ấy!” Tuy rằng Nam đại có nhiều vụ tỏ tình
đồng giới, đặc biệtlà bên học viện văn và nghệ thuật, nhưng vẫn là lần đầu
tiên sinh viên tỏ tình với thầy giáo.