Đó là một quyển sách tập hợp các tổng kết, phân tích của các danh nhân
với dược học, trong số đó có một danh nhân người nước ngoài mà Chu Võ
rất có hứng thú, hắncầm quyển sách không biết mở miệng thế nào, Hoàng
Hưng chủ động nói: “Anh muốn xem thì cứ cầm lấy.”
Trong nháy mắt đó, Hoàng Hưng lại có cảm giác như mặt Chu Võ đỏ
lên.
Đột nhiên anh cho ra một kết luận, không phải là Chu Võ không có hứng
thú với người ngoài, cũng không phải không quan tâm, chỉ là không biết
cách biểu đạt.
Giữa hai người bắt đầu có một cầu nối, bởi cùng có chung hứng thú sở
thích.
Chu Võ và Hoàng Hưng dần trở nên gần gũi, điều này khiến những
người khác lấy làm ngạc nhiên. Thế nhưng Hoàng Hưng rất thích bầu
không khí lúc gần lúc xa này, mà thích nhất là, phản ứng của Chu Võ với
anh khắc hẳn với những người khác.
Điều này khiến tiến sĩ Hoàng có cảm giác rất đỗi thành tựu.
Thế nhưng cảm giác thành tựu này rất nhanh bị phá hỏng.
Bởi vì một sinh viên mớicủa Chu Võ, là một sinh viên rất xuất chúng,
hơn nữa lại còn là nữ sinh.
Nữ sinh này như một Chu Võ phiên bản nữ, không có biểu tình gì, lúc
nào cũng một thân một mình, ôm đống sách dày, có cơ hội liền ngâm mình
trong phòng thí nghiệm.
Tướng mạo của cô bé khá tốt, nhưng có lẽ chính cô bé cũng không để ý,
lúc nào cũng cột tóc đuôi ngựa, đeo kính mắt, không bao giờ ăn diện.