Nam sinh khoa Anh vănlại tỏ tình một lần nữa, lần này tự thân xuất mã,
ỷ vào nhà có tiền, mua một bó hoa hồng to đùng đứng chờ dưới ký túc xá
của Hoàng Hưng.
Sinh viên lui tới đều tò mò, lúc Chu Võ xuống lầu, vừa vặn thấy Hoàng
Hưng đang nói chuyện cùng đối phương.
Anh cầm trong tay bó hồng đỏ, trên mặt là nụ cười ấm áp, Chu Võ nhìn
thấy xong liền nghĩ, nụ cười này, đã rất nhiều ngày mình không được thấy.
Trong ngực như bị một dây cung siết chặt, hắn nghi hoặc sờ sờ ngực,
xoay người chuẩn bị ly khai.
Đi được mấy bước, ẩnsâu trong tim lại có cảm giác nhói đau. Hắn dừng
bước, lại quay đầu nhìn Hoàng Hưng một lần nữa.
Hai người còn đang nói cái gì đó, thậm chí nam sinh kia còn giơ tay lên
ôm anh.
Trước khi não Chu Võ kịp phản ứng, hắn đã lên trước vài bước, kéo cánh
tay Hoàng Hưng đi.
“Chu Võ?” Hoàng Hưng hoảng sợ, hoa trong tay cũng rơi xuống đất.
Chu Võ kéo anh lên cầu thang, vào phòng thí nghiệm, trở tay đóng cửa.
Chờ bốn phía tối đen, hắn mới phản ứng được mình đang làm cái gì.
“Anh..” Hắn hé miệng, nhưng lại không biết nói gì thì mới tốt.
Hoàng Hưng cất tiếng nói: “Tôi biết anh lâu như vậy, nhưng đây là lần
đầu tiên tôi thấy anh có vẻ quyết liệt như thế.”
Chu Võ nhíu nhíu mày, Hoàng Hưng nói: “Anh qua lại với em ấy sao?”