Chu Võ giải thích: “Rất ít khi tôi có hứng thú với người khác, có khi ở
chung lâu cũng không nhớ được bộ dáng của đối phương. Nhưng anh thì
không giống, anh rất đặc biệt.”
Trong lòng Hoàng Hưng tràn đầy vui mừng, anh kiên nhẫn nhử, “Ví dụ
như?”
“Anh đẹp hơn những người khác.”
Hoàng Hưng muốn cười, lại ghé sát Chu Võ thêm một chút, hai người
nói chuyện, nhiệt khí quẩn quanh, “Còn gì nữa không?”
“Tôi nhìn anh, sẽ cảm thấy tim đập rất mạnh.”
“Còn gì nữa không?”
“Không muốn người khác chạm vào anh.”
Nụ cười của Hoàng Hưng lại càng sâu, đôi mắt dập dờn ôn nhu, “Còn gì
nữa không?”
“Tôi nhìn anh, sẽ có phản ứng.”
Chu Võ áp sát vào người anh, Hoàng Hưng nhẹ nhàng đón nhận.
Hạ thân hai người ma sát cùng một chỗ, hô hấp chẳng mấy mà trở nên
nặng nề.
Hoàng Hưng nhịn không được, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, anh
liếm môi một cái, bởi vì hai người quá đỗi gần nhau nên đầu lưỡi chạm tới
môi Chu Võ.
Ánh mắt luôn bình thản không gợn sóng lại đột nhiên trở nên nóng bỏng,
hơi nghiêng đầu rồi hôn lên.