Lúc đi qua phòng khách, bàn ghế vẫn còn giữ nguyên, nhưng người đã đi
hết rồi, kể cả Nghiêm Qua.
Cậu khẽ nhíu mi, còn cho rằng người ngoài cửa là Nghiêm Qua, chưa
nhìn mà đã nói: “Anh tự dọn phòng khách…”
Nói đến nửa chừng thì ngưng, bởi vì người đứng ngoài cửa không phải
Nghiêm Qua, nhưng cũng chẳng phải ai xa lạ.
“Sĩ quan huấn luyện?” Tô Tần cả kinh, nhìn xuống hai lon bia mà anh ta
mang theo.
“Tô Tần?” Người kia cũng vô cùng kinh ngạc, lúc này anh ta không mặc
đồ rằn ri, chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng quần soóc, không có
vẻ uy nghiêm lúc ban ngày, nhìn nhã nhặn hơn rất nhiều.
“Đây là nhà em sao?” Người kia lùi về phía sau một bước nhìn biển số
nhà, “Tầng 3 phòng 8.. không sai mà?”
Tô Tần kịp thời phản ứng: “Là tìm người sao?”
“Nghiêm Qua.” Người kia nói: “Em quen sao?”
“….” Đâu chỉ là quen. Tô Tần thở dài, nghiêng người cho người kia vào
trong, “Anh ấy bây giờ không có ở đây, có lẽ sẽ về ngay thôi.”
Tô Tần chỉ biết vị sĩ quan này họ Ngô, tên cũng không rõ. Cậu kéo cái
ghế sô pha ra, sau đó lại thở hổn hển đẩy cái bàn trở về góc tường. Vừa bảo
đối phương ngồi xuống, vừa cầm cốc thủy tinh rót nước sôi để nguội.
Sĩ quan Ngô còn giữ vẻ mặt khó tin, không ngờ trên đời lại có chuyện
trùng hợp tới như thế, anh ta đặt hai lon bia xuống bàn nói: “Em và Nghiêm
Qua là…”