“Thuê chung phòng.” Tô Tần giải thích: “Sĩ quan là bạn của Nghiêm
Qua?”
“Bạn cũ.” Sĩ quan Ngô cười rộ lên, “Hết cấp ba thì một người thi đại
học, người kia thi trường quân đội. Tốt nghiệp xong tôi bị phân tới Vân
Nam, bây giờ mới quay trở về, nhiệm vụ đầu tiên là huấn luyện quân sự
cho các em. Cũng vừa hay Nghiêm Qua ở Nam Thành, nên mới tới đây ôn
chuyện cũ.”
“Là như vậy.” Tô Tần gật đầu, lập tức cười nói: “Thật là trùng hợp.”
“Có lẽ vậy chăng?” Sĩ quan Ngô nghiêng đầu, ban ngày anh vốn ít cười,
nhưng bây giờ lại liên tục cười tươi, khiến Tô Tần cảm thấy có chút không
chân thực.
Hai người đang nói, cửa ngoài mở ra, Nghiêm Qua đứng phía sau cánh
cửa.
Anh nhìn hai người ngồi trên ghế sô pha, đầu tiên thì ngạc nhiên, sau đó
nhanh chóng đi tới, cao hứng nói: “Sao đã đến rồi? Không phải nói có họp
gì đó sao?”
“Kết thúc sớm.” Người kia nhìn Nghiêm Qua một lúc, sau đó cười cười
đứng lên vỗ vai anh, “Ghê thật! Lâu lắm rồi không gặp, giờ đẹp trai hẳn ra!
Chị dâu đâu?”
“Ngồi xuống trước đi đã!” Nghiêm Qua ngồi xuống ghế sô pha, dựa
người vào nói: “Chị dâu đâu ấy hả? Có một người không tệ, cơ mà là con
trai.” Nói rồi chỉ chỉ Tô Tần.
Tô Tần đã sớm quen với mấy lời nói đùa này của anh, chậm chạp nói:
“Đây là sĩ quan huấn luyện của tôi.”
“Gì cơ?” Nghiêm Qua sửng sốt, “Ngô Úy, cậu đến Nam đại sao?”